23:30 ngày 1/4, xem được đoạn video về cậu học trò trường chuyên 16 tuổi ấy… tim thắt lại, mất ngủ cả đêm, và cả ngày hôm nay đau đáu.

Em đã lựa chọn cách rời đi quá khốc liệt – cho chính mình và cho những người ở lại, không chỉ là gia đình.

Không biết có nên viết hay không, vì sợ chạm vào #nỗi_đau quá lớn của những người trong cuộc.

Gần đây, trong một số dịp, tôi đã chia sẻ chủ đề về #cha_mẹ và #con, về #KỲ_VỌNG, #ÁP_LỰC, về #ĐỊNH_HƯỚNG và #LỰA_CHỌN… Luôn là một hành trình không dễ dàng, nhưng vẫn sẽ có cách…

Tôi ám ảnh hình ảnh cậu bé bảo cha đến xem vở của mình đi, cậu đứng ngoài ban công nhà mình ở tầng 28, và trong lúc cha đang đọc những dòng thư tuyệt mệnh, thì cậu lại trèo qua rào chắn để nhảy xuống… Cha em trong khoảnh khắc ý thức chuyện gì đang xảy ra, đã vội chạy ra mở cửa, vừa gọi lớn tên con, rồi nhìn xuống đất và gào khóc trong tuyệt vọng.

Vừa đau, vừa thương, vừa… giận. Thương em. Thương cả cha mẹ em!

Rồi đây cha mẹ sẽ sống sao khi cả đời day dứt vì cho rằng gia đình đã tạo áp lực cho con quá lớn? Và cả cộng đồng mạng đang dậy sóng ngoài kia.

Sự kỳ vọng sẽ không sai nếu nó được đặt đúng chỗ và phù hợp; kỳ vọng cũng sẽ không xấu nếu đừng bị biến tướng thành sự #áp_đặt. Kỳ vọng đúng mức sẽ cho #động_lực.

Có động lực, kết quả sẽ cao hơn. Nhưng ranh giới giữa động lực và áp lực khá mong manh, và nếu không dành đủ thời gian #quán_sát, #lắng_nghe, #thấu_cảm (không chỉ đối với người khác, mà còn dành cho chính mình) để hiểu cho đúng; thì áp lực (bản chất vốn cũng không sai, vì áp lực tạo kim cương) dễ bị đẩy đến đỉnh điểm và tiến về phía lằn ranh tiêu cực. Bản thân là một đứa con luôn TỰ ÁP LỰC, luôn cảm thấy mình không thể vượt qua cái bóng quá lớn của cha mẹ, luôn tự so sánh mình với con nhà người ta; tôi hiểu được vì sao con trẻ có những giây phút (thậm chí là chuỗi ngày – tháng – năm) CẢM THẤY #bế_tắc, CẢM THẤY không còn đường để lựa chọn.

Đó chỉ là “cảm thấy”. Chúng ta vẫn luôn có một quyền năng tối thượng đó là QUYỀN LỰA CHỌN. Lựa chọn cách nghĩ, lựa chọn cách ứng phó (thậm chí là lựa chọn không làm gì)… Lựa chọn ĐÚNG sẽ cho chúng ta #tự_do, #hạnh_phúc ngay trong chính mỗi hoàn cảnh/nghịch cảnh từng chặng đường đời.

ƯỚC GÌ…

Cố thêm một chút nữa thôi, biết đâu qua những giây phút khó khăn này, ta có cả tương lai phía trước. Bước thêm một bước nữa thôi, biết đâu ta đã chạm được nhau và đi đến cuối con đường.

Sẽ vẫn luôn có cách nếu cả cha mẹ và con cái đều nỗ lực, chịu #mở_lòng, #đối_thoại#đi_về_phía_nhau (không phải là ai đi theo ai, mà hãy cùng nhau đi vào giữa, nhấn mạnh không cần là chính giữa, chỉ là đơn giản đi vào giữa để-có-thể-chạm-được-nhau).

Cuối thư em viết: “Tạm biệt. 1/4 luôn, đời như đùa vậy”. Tạm biệt em – một phiên bản khổ đau. Hẹn gặp em ở một “#soul_plan” khác – một #phiên_bản khác yêu-thương-chính-mình hơn. Nỗi đau của em đã kết thúc rạng sáng ngày 1/4/2022; nhưng nỗi đau của cha mẹ em sẽ còn cả một đời.
“Đời như đùa vậy!” Giá như việc em leo qua lan can ban công như một trò ảo thuật – đứng lên rồi ngồi hụp xuống, an toàn – đùa thôi. Đời đùa ta, ta đùa lại đời theo cách đó…
1/4! Giá mà thư tuyệt mệnh chỉ là lời nói dối của em!

Chia sẻ bài viết và cảm nhận của bạn :

1 Bình luận

  1. Áp lực đặt đúng chỗ, đúng thời điểm thì tạo kim cương, nhưng ngược lại sẽ phá hủy kết cấu. Mọi việc xảy ra điều có lý do của nó. Rất mong mọi người học được điều gì đó từ câu chuyện này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Bản quyền thuộc vể tác giả! Vui lòng không copy vào trang khác.