Sài Gòn, những ngày lạnh 2015.

Không khí Giáng Sinh tràn ngập khắp phố, trên đường mẹ đi dạy về (bạn mẹ bảo cô giáo “tàn nhẫn” gớm, không cho học trò nghỉ) …
Nhớ con. An ủi được một chút vì con được ông bà ngoại bù đắp, dẫn con đi chơi sớm từ hôm qua. Hớn hở chưa kìa 😀
Còn giờ mẹ viết “báo cáo” cuối năm đây.
HẠNH PHÚC VÀ BIẾT ƠN NĂM 2015
(Tặng BB yêu của mẹ)
Dự định như mọi khi, “báo cáo tổng kết” trong năm rằng đã thực hiện được những mục tiêu gì, còn điều gì chưa làm được, kế hoạch năm tới ra sao. Viết không chỉ cho mình mà còn cho con.
Nhưng bỗng nghĩ có lẽ con số mục tiêu, phần trăm kế hoạch đạt được sẽ không phải là điều con quan tâm nhất. Mà con sẽ rất muốn biết mẹ hạnh phúc được bao nhiêu.
Trong bao nhiêu nốt trầm quãng đường vừa qua, không gì buồn bằng mẹ phải xa con (điều này buộc mẹ phải nỗ lực vượt lên chính mình hơn bất cứ điều gì khác).
Trong bao nhiêu việc làm được, không gì vui bằng con của mẹ bình phục, khỏe mạnh và “giỏi” hơn so với chính con mỗi ngày nhờ sự yêu thương, chăm sóc và dạy dỗ của Ông bà ngoại.
Có những điều không thể cân đong đo đếm được.
Nhưng yên tâm con nhé, mẹ HẠNH PHÚC vì có con, có gia đình mình.
Trên con đường mẹ con mình đi, có ân tình của nhiều người để chúng ta vẫn thấy ấm áp, đứng vững và đi tiếp (dù không tránh khỏi có những lúc chông chênh). Biết ơn nhiều lắm! Trong đó thâm tình gia đình là mãi mãi không bao giờ “trả” hết được, lại càng ngượng ngùng, giấu đi những lời yêu thương và biết ơn.
Dễ dàng cảm ơn cành cây, cọng cỏ, những con người gặp gỡ… Thế nhưng đôi khi thật khó với chính người thân (bởi nói sao cũng không đủ…).
Năm nay, mẹ “tập” cảm ơn – với dì của mẹ. Con nhớ không, mỗi khi mẹ bận, bà dì lại giữ con, cho con ăn, con thích qua nhà bà dì chơi, giỡn với dì 3 Hà Lan, chơi với anh Nhật, anh Pháp, lại rất được dì 2 Muội cưng chiều… Mẹ vô cùng biết ơn vì điều này, bởi bà dì mang đến cho con tình yêu thương của một gia đình lớn, khi vòng tay và sức lực của mẹ không thể cho con được đủ đầy. Cả nhà bà dì đều rất hay kêu mẹ con cùng sang chơi, sang ăn, quây quần với gia đình, mẹ ngại thì thể nào bà dì cũng mang qua. Bà dì cũng nhớ rõ mẹ thích món gì…
Sẽ thật khó khăn biết bao nếu không có bà dì quan tâm mình thời gian qua con nhỉ.
Ấm áp phải không con! Chai nước trà tươi mỗi ngày, chén cơm cùng canh nóng ép mẹ tranh thủ ăn trước khi “tăng ca” đi dạy, vì biết mẹ rất hay bỏ bữa, mẹ chưa ăn xong thì bà dì đã bỏ nước đá vào trà… với nhiều người, chuyện đó không có gì to tát, nhưng với mẹ, đó là sự yêu thương rất thật và đủ lớn để mẹ phải trân trọng – người dì ruột chỉ lớn hơn mẹ 7 tuổi.
Con cũng như thế mà, đúng không 😉
HẠNH PHÚC và BIẾT ƠN những ai đi qua để ta học cách yêu thương, trân trọng.
HẠNH PHÚC và BIẾT ƠN những gì đã trải qua để ta học cách mạnh mẽ, trưởng thành.
Mẹ tin, mẹ và con sẽ lại hạnh phúc sống bên nhau!
CHÀO 2016.

BB – Giáng sinh 2013 (SG)
Chia sẻ bài viết và cảm nhận của bạn :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Bản quyền thuộc vể tác giả! Vui lòng không copy vào trang khác.