Hữu duyên gặp cô bé trong khóa học. Tuy không phụ trách nhóm, nhưng cách thể hiện “đặc biệt” của cô bé làm tôi chú ý; và rồi nối dài duyên ấy về sau khi biết về hoàn cảnh của em cũng “đặc biệt” như cách em thể hiện. Không nhiều nhưng đủ hiểu và đủ sâu để quan tâm nhau dù khoảng cách kẻ Nam người Bắc. Cô bé gọi tôi là cô theo cách gọi của ngoài ấy, còn tôi gọi em là “con” theo cách trong này, vì tôi thích có một đứa con gái. Và còn vì một điều nữa… không ít lần tôi nghĩ, có một đứa con gái, tôi sẽ không để con phải quá vất vả, quá đơn độc trên bước đường trưởng thành; không phải quá đau với những gai góc cuộc đời và sắc nhọn của sự nhẫn tâm và không thấu hiểu… Như thể bù đắp một phần.

Đã 3 ngày trôi qua, có lẽ con đang buồn và giận cô vì vẫn chưa hồi âm… Thật sự cô bận việc và di chuyển nhiều đến mức không thể ngồi viết cho con khúc chiết, ngọn ngành. Và cô biết rằng con là một cô bé rất kiên cường, bởi cuộc sống không phải lúc nào cũng có sẵn người bên cạnh. Con có thêm một khoảng lặng để suy nghĩ ở một góc độ khác hơn.

“Trò chơi cuộc sống”

Con có nhớ “game” này không? Cách chơi tốt nhất là: chúng ta vẫn tham gia cuộc chơi dù nó bất công thế nào, làm thật tốt vai trò của mình, tập trung vào nhiệm vụ, ý thức và cân nhắc hệ quả/hậu quả có thể xảy đến với mình và đừng để người thân của mình phải “trả giá” (trực tiếp hoặc gián tiếp) cho hành động, lựa chọn của mình. Thế thôi. Chúng ta vẫn chơi mỗi ngày, nhưng vì còn có nhiều “game” nhỏ khác bên trong nó, nên đôi khi chúng ta quên mất luật chơi. Không sao cả! Dừng lại một chút, suy nghĩ một chút, nghỉ ngơi một chút, lại chơi tiếp bởi không có trò chơi nào được đặt cược lớn đến như vậy – giá trị một con người!

Trẻ thơ và người lớn

Thường thường, khi còn là đứa-bé-lên-3-lên-4, chúng ta thích những viên bi đầy màu sắc. Chúng ta sẽ làm gì khi thấy những viên bi xanh – đỏ – vàng mình rất thích đang nằm dưới gốc cây xa kia? Đơn giản là chạy đến dưới gốc cây. Trước khi đến, vấp ụ đất, vấp rễ cây, ngã lên ngã xuống, đứa bé vẫn đứng dậy, chạy tiếp, không cần hỏi tại sao mình thích, tại sao mình chạy, tại sao lại có ụ đất, rễ cây làm mình ngã… Cô nhóc cậu nhóc sẽ làm gì khi mình không có những viên bi cam – chàm – tím cũng khá hấp dẫn kia mà cái Sắn, cu Khoai lại có? Đơn giản là “ào vào nhau”, nhập cả bọn lũ bi lại và cùng chơi; không cần hỏi tại sao nó có, tại sao mình không có, tại sao cha mẹ mình cả ngày ngoài ruộng còn cha mẹ nó chỉ quanh quẩn trong nhà…

Bây giờ, khi đã là Người-lớn, chúng ta có thừa câu hỏi, có thừa hoài nghi, có thừa sợ hãi, lại thiếu trải nghiệm, thiếu tự tin, thiếu an nhiên, thiếu đồng cảm… Và ngay cả khi có được những-viên-bi-mình-muốn, chúng ta vẫn thiếu… hạnh phúc vì chúng ta đã trừ nó đi vào những đắng cay để có được bi.

Quà tặng – Thử thách – Bài học

Thành công hay Thất bạiCông bằng hay Bất công, Được hay Mất đơn giản chỉ là những khái niệm, và vạn vật thì mang tính tương đối. Tùy định nghĩa, góc nhìn của mỗi người mà có những bức tranh cuộc đời khác nhau.

Cô đã từng tự hỏi:

  1. Tại sao người khác được sống gần ba mẹ, còn mình thì thường xuyên phải sống xa ba, đôi khi xa mẹ?
  2. Tại sao mẹ của bạn mình thì rất yêu chiều, nhẹ nhàng với bạn, còn mẹ mình lại quá nghiêm khắc như thế?
  3. Tại sao mình luôn RẤT chăm chỉ học và KHÔNG BAO GIỜ quay cóp, thậm chí còn đưa bài cho bạn chép mà điểm lại thấp hơn người ta, học nhóm thì luôn là người soạn bài, làm đề tài thì luôn là người làm hết mọi việc để có điểm chung cho cả nhóm; người ta chỉ chơi rồi ngủ, học hành rất lơ mơ nhưng kết quả thì không đến nỗi nào (thậm chí là tốt)?
  4. Tại sao mình được học bổng du học nước ngoài, ba mẹ mình lại không cho đi chỉ vì mình là con gái?
  5. Tại sao mình tự đứng trên đôi chân của mình, không nhờ vào danh tiếng và vị trí của ba mẹ mình, mình lại cứ ì ạch với một công việc không phù hợp; người ta a dua, xu nịnh thì lại được làm vị trí mà không đủ khả năng?
  6. Tại sao người khác dễ dàng có được một công việc lương cao, còn mình lao đao tìm những công việc lương thấp, và chạy xao xác khắp nơi?
  7. Tại sao mình đấu tranh cho lẽ phải (để có sự đánh giá công bằng cho đồng đội, để nhân viên cấp dưới của mình có thêm tiền thưởng…) thì mình lại bị sếp trên mình ghét bỏ?

Và hàng trăm thứ “tại sao” khác.

Rồi cô nhận ra rằng, từ những “tại sao” trên, cô CÓ:

  1. Cô tự lập từ bé, càng rất tự lập khi trưởng thành. Bây giờ, cô có thể sống bất cứ nơi đâu (trừ… Cực Nam, Cực Bắc, Mặt trời, và ngoài vũ trụ…) – cho nói quá một chút; và dù tính tự lập này đôi khi làm mất nhiều năng lượng.
  2. Là một người chính trực, chỉnh chu, có trách nhiệm – điều này hữu ích cho chính cuộc đời mình.
  3. Kiến thức, kinh nghiệm “lăn lộn” có được cái thời xa xưa ấy tạo nên kỹ năng học tập và làm việc khi công việc cần.
  4. Ở lại VN, đi qua một chặng đường sống và làm việc đầy màu sắc.
  5. (và 7.) Có rất nhiều người bạn, đồng nghiệp, các cơ quan, đơn vị đánh giá cao, vẫn giữ mối thân tình dù mình ra đi về nơi khác.
  6. Mình hiểu được giá trị thực của mình, định lượng được năng lực thực của mình, và rất nhiều cơ hội để vượt lên chính mình, mở rộng “vòng tròn thoải mái”

Và hàng trăm thứ “CÓ” khác.

Hoặc như lần “trầy vi, tróc vảy” trải qua 4 vòng phỏng vấn để vào một vị trí – cơ hội trải nghiệm, rèn kỹ năng, mở rộng mạng lưới, một vài người bạn khuyên cô không chấp nhận ngay từ đầu, để không mất thời gian, không làm mình kiệt sức, không bỏ cái ổn định hiện tại để lấy “cái bánh” chưa thể xác định là bánh vẽ hay không… Sau những đêm thức trắng, sau những lần chạy ngược chạy xuôi, sau những sự cố tưởng chừng không thể đến được bước kế tiếp… một lần nữa cô có thể khẳng định, mình có thể làm được việc đó, mình có thể vươn tới những “đòi hỏi” đó, và rằng: MÌNH ĐÃ NỖ LỰC HẾT SỨC MÌNH, mình đã “không rời bỏ trước khi rời bỏ“! Đã như thế, chúng ta có quyền hạnh phúc với điều mình đã làm, đang làm chứ không đợi đến đích mình cần đến.

Trong cuộc đời, rất có thể chúng ta bị lợi dụng, thậm chí là lừa gạt, giả dối, thậm chí là phản bội; nhưng không ai có quyền nói với chúng ta với kiểu đại loại:

  • Mày là đồ ngu, rất ngu, tại sao mày lại phải làm cho chúng nó?
  • Mà là đồ thất bại, rất thất bại vì để chúng nó đứng trên đầu trên cổ mày? Tại sao không phải là mày sai khiến được chúng nó hả?

… Ngoài sự nhẫn tâm, lối tư duy “được-mất” theo kiểu… đầu gấu chỉ làm cho xã hội thêm loạn giá trị, gia đình thêm bạo lực trong khi đó phải chính là môi trường lành mạnh nhất nuôi dưỡng những hạt giống tốt. Một hạt giống tốt mà không được chăm sóc bằng tình yêu thương của người vun trồng, được tưới bằng những dòng nước ngọt trong lành thì làm sao có thể nảy mầm, hay lớn lên xanh tươi được.

Và dĩ nhiên, giống như cây phải được bắt sâu (hoặc phun thuốc trừ sâu), phải được mé bớt cành, sau những lợi dụng – lừa gạt – phản bội, chúng ta sẽ biết cách sống vững vàng hơn, mạnh mẽ hơn, sáng suốt hơn để không bị (hoặc giúp người khác không bị) lợi dụng – lừa gạt – phản bội nữa, chứ không phải để chúng ta biết cách lợi dụng – lừa gạt – phản bội lại người khác.

  • Thất bại –> “LÀ MẸ THÀNH CÔNG” bởi vì ta biết cách làm tốt hơn, ta biết đi con đường khác, ta có bài học, ta cảm nhận được hết giá trị, ý nghĩa của thành công…
  • Bị lợi dụng –> ta có kiến thức, ta có kỹ năng
  • Bị lừa gạt –> ta biết cách tư duy, phân tích hơn, biết nhìn người và đánh giá sự việc hơn
  • Bị phản bội –> ta lại có những yêu thương bù đắp
  • Chịu nhiều bất công –> ta có nghị lực và cơ hội để thách thức chính mình, để vươn lên một tầm cao mới mà nếu không có bất công, ta sẽ hài lòng với mức trung bình hiện hữu…

Những “MÓN QUÀ” cuộc sống trao tặng mà chúng ta không nhận thấy bởi quá chú tâm đến BẤT CÔNG, đến MẤT, đến THẤT BẠI…

Vậy thì, cuộc sống vẫn cứ thế thôi – với đúng bản chất của nó. Là BÀI HỌC hay THỬ THÁCH hay QUÀ TẶNG, hay cả 3. Con chính là người lựa chọn!

Yêu thương gửi về con, cô bé có tên thật đẹp. Hãy để nụ cười của con luôn rạng rỡ như chính tên của mình.

Những người có đôi mắt biết “cười”, nghĩa là có đôi mắt biết “nói”, tất yếu cũng là đôi mắt biết “khóc” dù có cố cười bao nhiêu. Giấu kín trong lòng không phải bao giờ cũng tốt nhất, đôi mắt đã “tố cáo” ta. Hãy làm như nhạc sĩ nào đó đã viết: “khi tôi vui thì tôi hát, khi tôi đau thì tôi khóc”, đừng ngần ngại, bởi “sống trong đời sống, cần có một tấm lòng” mà cuộc đời này thì còn rất nhiều tấm lòng “để gió cuốn đi”, không phải để bay đi mất mà là GỬI ĐẾN NHAU!

Chia sẻ bài viết và cảm nhận của bạn :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Bản quyền thuộc vể tác giả! Vui lòng không copy vào trang khác.