TẾT BÍNH THÂN 2016

Những ngày cận Tết lại thấy yêu Sài Gòn – yêu nhiều hơn.

Yêu từng góc phố nhỏ. Yêu những giao lộ lớn. Yêu cái nhộn nhịp thường ngày. Yêu luôn cả những sớm mai tĩnh lặng.

Yêu những người vội vã về quê. Yêu người Sài Gòn hớn hở vì sắp đón những ngày “đáng yêu” chỉ có vào dịp Tết.

Những ngày cận Tết, không hối hả tất bật dọn dẹp nhà cửa như mọi năm… Cho phép mình lười không phải vì ở nhà thuê, mà để mình thư thái một chút sau những cơn sóng gió.

Đi làm, đi dạy… ngược xuôi trên đường bắt gặp hình ảnh mình của những năm trước – ngắm ngắm nghía nghía hoa và dưa, chọn chọn lựa lựa thiệp và đồ trang trí, cùng chồng đi chở hai cây mai yêu quý về… Sợ mình không dám nhìn lâu, không dám nghĩ nhiều nhưng hóa ra vẫn nhìn – cuộc sống mến thương là vậy – tự nhiên như hơi thở, không cần phải cố đâu…

Cảm giác bồi hồi, xao xuyến trước những chậu cúc nụ đều tăm tắp, những vạn thọ vàng ươm dân dã, những ớt kiểng xanh đỏ tím vàng, những tắc xanh hơi ửng vàng lúc lĩu… của chợ hoa huyện lị… vẫn còn đâu đây, dù có ít đi một chút.

Bất giác mỉm cười trong gió hanh sớm mai đi làm, khẽ hít thật sâu để nghe phảng phất hương hoa mai, cảm “mùi” và “vị” Tết… Nụ cười nhẹ tênh.

Mình đón Tết với không khí quây quần gia đình của những người xung quanh.

Khu nhà trọ đã có người về, vẫn còn người ở, vắng lặng hơn, xe cộ bớt ngổn ngang hơn… Bước về phòng trọ, đằng sau cánh cửa, mình của năm nào đang sắp sắp đặt đặt phần quà nào gửi về trước cho gia đình chồng, phần quà nào để biếu cho những tình thân khác; mình của năm nào đang tính tính toán toán tiền thưởng cuối năm, cộng tiền dành dụm biếu cha mẹ hai bên, lì xì sắp nhỏ, chi xài trong những ngày xuân… Chợt giật mình, hôm nay, xuân này, mình chưa hề chuẩn bị những phong bao đỏ…

Mùa xuân đầu tiên đón Tết thiếu một phần. Chấp nhận điều không trọn vẹn này với đúng bản chất thật của nó, còn hơn sự đầy đủ mà héo hon.

Vì làm công ty kinh doanh nên chẳng thể về sớm, cũng không quyết liệt xin về; không phải để né tránh mà thật sự để lòng mình lắng lại. Để tự cho phép mình thưởng thức một chút không khí Tết Sài Gòn đúng nghĩa. Cho phép mình được đi ngắm đường hoa. Cho phép mình… sống thật với cảm xúc. Tập bỏ đi cách nghĩ mình đang ích kỷ khi không cùng gia đình lớn làm nên một không khí náo nhiệt đủ đầy như mọi năm.

Ngày mai thôi, sẽ tạm biệt Sài Gòn, trả lại những tĩnh lặng hiếm hoi…

Mùa xuân đầu tiên.

Những ngày cận Tết.

Muốn ở Sài Gòn và thăm thú mọi nơi – những nơi mà có ở Sài Gòn bao nhiêu năm nữa thì vẫn là thích mà chẳng bao giờ đi đến vì cứ cuốn theo công việc rồi lại trở về gia đình… Năm nay có thực hiện được điều này không?

Yêu Sài Gòn từ những điều rất nhỏ. Yêu Sài Gòn vì những biến cố lớn.

Yêu Sài Gòn vì những gì đã qua, vì những gì đang có và hạnh phúc khi sẽ là chính mình, gắn bó với Sài Gòn – tự nhiên như tình yêu dành cho nơi đây dần len lỏi vào tim.

Chào Xuân!

À, đã làm được một điều – đã đi bước đầu tiên “trên thanh log”.

21583_10205757902970422_750233158755985004_n
12644970_10205757908010548_8980616918024109963_n
12631560_10205757894130201_3337454931245469698_n.jpg
12642765_10205757858209303_3894368513502514470_n
12661869_10205757849769092_3168752070061660182_n
Chia sẻ bài viết và cảm nhận của bạn :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Bản quyền thuộc vể tác giả! Vui lòng không copy vào trang khác.