Bao nhiêu người trong chúng ta khẳng định:

“Tôi tự tin mình là người có mục tiêu và kế hoạch.

Tôi chú trọng việc thiết lập mục tiêu cuộc đời, mục tiêu 5 năm – 10 năm… để hướng đến ý nghĩa cuối cùng. Tôi cũng chịu khó dành thời gian cho việc lên kế hoạch thực hiện các mục tiêu đó. Tất cả các loại kế hoạch: kế hoạch năm, kế hoạch tháng, kế hoạch tuần và cả check list cho một ngày. Tôi nắm rõ nguyên tắc SMART và thuần thục “quy trình”  nên chẳng khó khăn trong việc này…”

Trong quá trình trải nghiệm bản thân, tôi nhận ra một điều rằng một kế hoạch hoàn hảo về nội dung (khối lượng công việc, có thể “cống hiến” một cái gì đó) và logic về thời gian lẫn cách thức thực hiện vẫn có… VẤN ĐỀ.

Nếu không xác định được MÌNH LÀ AI và BAO NHIÊU LÀ ĐỦ thì kế hoạch mãi mãi đơn giản là… kế hoạch, mà không thể tạo ra được ý nghĩa và hiệu quả của nó.

Vậy thì vấn đề tôi gặp phải trong việc thực hiện các kế hoạch của tôi là gì?

  1. Không hoàn thành Kế hoạch một cách CHẤT LƯỢNG

+ Cách tôi làm: dựa vào mục tiêu trung hạn, ngắn hạn và thực tế công việc (bao gồm cả việc chính thức, việc tạo thêm thu nhập, việc nuôi dưỡng các tình thân, việc “cộng đồng”, việc hành chính liên quan đến cuộc sống, việc phát triển bản thân…) để lên kế hoạch tháng – tuần, check list trong ngày.

+ Thực tế: trung bình kế hoạch tuần có 20 – 25 đầu việc lớn “bắt buộc” phải làm và cần phải làm, check list trong ngày thường từ 8 – 10 đầu việc lớn, thời gian biểu kéo dài từ 7 giờ sáng (bắt đầu ra khỏi nhà) và 10 giờ 30 phút tối (hoặc trễ hơn, về đến nhà). Ngủ 4,5 – 5 tiếng/ngày (từ 12h đêm hoặc trễ hơn đến 5 giờ sáng).

+ HỆ QUẢ: thường sau một tuần tôi sẽ đánh giá lại kế hoạch của mình để điều chỉnh vào tuần sau, tuy nhiên trung bình tôi chỉ hoàn thành 70% kế hoạch tuần (hoặc là số lượng đầu việc, hoặc chất lượng kết quả mà tôi muốn đạt được). Ngay cả khi tôi cố tình giảm bớt khối lượng công việc để tăng chất lượng thì thể nào trong tuần tôi cũng phải thêm vào, và luôn mang cảm giác bị công việc xoay vần, chứ không làm chủ được công việc. Một trạng thái không dễ chịu chút nào.

+ Nguyên nhân: tôi luôn tự hỏi TẠI SAO lại như vậy. Đọc nhiều tài liệu, tôi nhận ra mình thuộc tuýp người THAM CÔNG TIẾC VIỆC với tất cả các dấu hiệu đặc trưng. (Phải thừa nhận điều này thật sự cũng không thoải mái). Ngay chính cách tôi lên kế hoạch đã thể hiện điều đó. Nó được lấp đầy bởi hàng loạt các công việc – vì hàng loạt mục tiêu – với hàng loạt lý do…

Vẫn biết phải xác định thứ tự ưu tiên, nhưng tôi tự đẩy mình vào tình huống “mình không làm thì ai làm, không phải lúc này thì lúc nào (biết có còn thời gian, sức khỏe và cơ hội không)” và tôi xoa dịu mình bằng mỹ từ TRÁCH NHIỆM. Tôi được gia đình yêu thương, bạn bè (thân) yêu thương, những người bạn hữu duyên yêu thương (có một phần vì tôi không biết cách yêu thương chính mình). Và tôi càng muốn mình đảm đương được hết tất cả các TRÁCH NHIỆM tôi đặt ra.

Và tôi có một phát hiện nhỏ, một số không ít phụ nữ Việt Nam ở độ tuổi tôi (30 – 45 tuổi) có tư duy và hành động theo cách đó.

+ Hướng giải quyết: xác định Mình là ai: tuýp người – tính cách (và nếu biết mình đích thị là một người “nghiện việc không lành mạnh” – làm việc để được xem là QUAN TRỌNG, đây cũng là một loại cảm giác – thì có muốn thay đổi không); điểm mạnh – điểm yếu, GIÁ TRỊ CÁ NHÂN (một lần nữa chúng ta không được “tham lam” có nhiều giá trị cá nhân nhưng không thật sự “sống còn”).

  1. sức khỏe xuống dốc

Chúng ta thường nghĩ rằng nhân lúc chúng ta còn trẻ, còn khỏe, vẫn vượt qua được thì hướng đến những TẦM CAO MỚI liên tục, không ngừng.

Ý nghĩa thì đúng nhưng chúng ta lại thực hiện không đúng cách. Chúng ta không phân biệt giữa NỖ LỰC, CẦU TIẾN và “THAM VỌNG” duy ý chí, thiếu nền tảng và không lường/bất chấp hệ lụy. Chúng ta có thể tiến nhanh nhưng không bền vững. Chúng ta không muốn người khác phải bận lòng nhưng thực tế lại khiến họ quan ngại, lo lắng.

Chúng ta chạy đua với thời gian, với chính mình và với cả người khác. Chúng ta biến cuộc sống thành một cuộc đua điền kinh – ai cũng muốn giành huy chương vàng hoặc lập kỷ lục. Chúng ta chạy hết tốc lực, muốn bứt phá mà có thể quên mất mình “bị bệnh tim” và có thể sẽ đổ gục trước khi chạm vạch về đích. Chúng ta có thể chấp nhận cái giá chúng ta phải trả cho điều chúng ta muốn mà quên mất có thể người thân của chúng ta cũng bị “liên đới trả giá”.

Trở lại việc không hoàn thành kế hoạch, tại sao quanh đi quẩn lại thì kết quả trung bình của tôi chỉ dừng lại ở con số 70%?  Có thể, suy kiệt SỨC KHỎE đã tác động không ít đến hiệu quả và chất lượng công việc của tôi.

+ Hướng giải quyết:

(-) Biết thế nào là ĐỦ:

* Bao nhiêu TÀI CHÍNH là đủ (không phủ nhận vai trò quan trọng của vật chất như tôi ở giai đoạn trước, cũng không bị cuốn vào vòng xoáy không ngừng, đầy áp lực như giai đoạn hiện nay. Có một thực tế là khi tôi thu nhập 7 triệu/tháng, tôi vẫn lo lắng tìm công việc thêm giờ thứ 2, bên cạnh đã có việc thêm giờ thứ nhất. Khi tôi thu nhập 10 – 15 triệu/tháng tôi có nhiều hơn các trách nhiệm tài chính, và luôn suy nghĩ, tìm kiếm, làm thêm việc ngoài giờ thứ 3, thứ 4 bên cạnh tối thiểu hóa chi tiêu cá nhân thay vì bỏ xuống những “trách nhiệm” không hợp lý.

* Bao nhiêu YÊU THƯƠNG là đủ

* Bao nhiêu DANH VỌNG là đủ

* Bao nhiêu CỐNG HIẾN là đủ

(-) Nhận định mình đang nỗ lực “100% TẠI ĐÚNG THỜI ĐIỂM” hay nhắm mắt lao đi với 110% sức lực mọi lúc để không thấy được hòn đá, bức tường có thể vấp phải hoặc đâm sầm vào. Càng không tận hưởng “hành trình” mình chinh phục chính mình – tốt hơn ngày hôm qua, và trên hành trình ấy có mây trắng, trời xanh, nắng ấm, hoa đẹp và những người yêu thương bạn đứng vẫy tay, động viên, khích lệ hoặc đưa cho bạn chai nước khi bạn khát.

(-) Xác định NGUỒN LỰC: mình có, mình không có, ai có thể cùng thực hiện với mình (hoặc hỗ trợ mình) – đây cũng là một nguồn lực.

  1. Việc không hoàn thành Kế hoạch mang đến cảm xúc TIÊU CỰC:

Cảm thấy mình thất bại và ngày càng thiếu tự tin hơn.

Không chấp nhận thất bại và cố theo đuổi với quỹ thời gian và khả năng giới hạn, dẫn đến kiệt sức, và ảnh hưởng việc khác.

+ Hướng giải quyết:

(-) Hiểu giá trị của bản thân; biết được ngưỡng vươn tới (hoặc ngưỡng chịu đựng); công nhận để đặt mình đúng vị trí.

(-) Chấp nhận thất bại; chấp nhận con người còn giới hạn khả năng của mình để cùng với việc phân bổ nguồn lực hợp lý thì chọn điều mình có thể làm tốt nhất, tạo giá trị một cách hợp lý, HIỆU QUẢ.

Tóm lại, trong mọi lĩnh vực, HIỆU QUẢ là một yếu tố rất quan trọng, được nhiều người hướng tới và có thể dùng làm thước đo.

Là một người tham công tiếc việc, thất bại trong việc thực hiện các kế hoạch do chính mình đặt ra, hạn chế trong việc đạt được những mục tiêu mà mình mong muốn, tôi chỉ muốn đề cập đến những mặt trái – bất lợi trong việc lập kế hoạch và thực hiện chúng theo kinh nghiệm của mình. Mong rằng mỗi người chúng ta có thể tìm ra được những giải pháp phù hợp cho hoàn cảnh thực tế của chính mình.

Chia sẻ bài viết và cảm nhận của bạn :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Bản quyền thuộc vể tác giả! Vui lòng không copy vào trang khác.